Bưu chính - Viễn thông

Các bức thư của học sinh Quảng Trị đạt Giải Cây bút triển vọng tại Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) Việt Nam


Ngày cập nhật: 10/05/2019 1:33:22 CH

Kết quả cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 của Việt Nam với chủ đề “Hãy viết một bức thư về người anh hùng của em” vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận theo Quyết định số 620/QĐ-BTTT ngày 23/4/2019, tỉnh Quảng Trị vinh dự có 3 em đoạt Giải Cây bút Triển vọng, đó là em Lê Quỳnh Trang, lớp 9B, Trường TH&THCS Hải Thượng (huyện Hải Lăng); em Lê Ngọc Thảo Nhi, lớp 5E, Trường TH Hùng Vương, thành phố Đông Hà và em Dương Thị Ánh Hồng, lớp 9A, Trường THCS thị trấn Krông klang, huyện Đakrông. Ban biên tập trân trọng giới thiệu các bài viết đạt giải.

1. Bài viết dự thi của em Dương Thị Ánh Hồng, lớp 9A, Trường THCS thị trấn Krông klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

                                                            Đakrông, ngày 3 tháng 2 năm 2019

Chào Faye

Cậu vẩn ổn chứ?

Hôm nay tớ có chút rảnh rỗi nên ngồi viết thư cho cậu đây. Những lần xạ trị vừa qua chắc cậu mệt mỏi lắm đúng không? Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẩn tin tưởng rằng chắc chắn cậu sẽ vượt qua và chiến thắng căn bệnh quái ác đó. Bởi vì sao cậu biết không? Là vì bên cạnh cậu còn có người mẹ hết mực chăm lo cho cậu, người bố luôn chạy đôn chạy đáo vì cậu, đứa em gái lúc trước hay giành đồ chơi của cậu nhưng lại có thể cho cậu những thứ quý giá nhất và cả con chó Corgi ngốc nghếch của cậu nữa. Họ đều là những người hùng của cậu, những người đã giúp cậu vượt qua những cơn đau, luôn sẵn sàng ở bên cậu nếu cậu cần. Thật tuyệt vời đúng không nào?
          Còn tớ, hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe về người hùng trong lòng tớ, ngoài bố mẹ tớ ra. Đó là chị H’Hen Niê, chắc cậu chưa từng nghe đến phải không? Vậy thì hãy lắng nghe tớ nhé!

H’Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Và mới đây, chị ấy còn đạt danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2019. Nghe có vẻ hào nhoáng quá cậu nhỉ. Nhưng ngược lại với vẻ hào nhoáng đó, H’Hen Niê lại xuất thân từ một cô bé dân tộc thiểu số, nơi nghèo khổ và còn rất nhiều cổ tục lạc hậu.

Cậu có biết không, đa số đồng bào người dân tộc, người Ê-đê thường kết hôn từ lúc 13, 14 tuổi và từ lâu đã trở thành phong tục của họ. Năm Hen 13 tuổi, mẹ của Hen đã lo lắng vì chị ấy chưa có bạn trai. Lên 14 tuổi, bố mẹ của Hen đã bắt chị ấy bỏ học cưới chồng, sinh con như mọi cô gái khác. Trước tình cảnh đó, Hen nhất quyết không nghe theo, nhất quyết tiếp tục con đường học tập của mình.

Lần đầu tiên Hen được chú ý đến là tham gia cuộc thi Viet Nam’s Next Top Model 2015 và lọt vào Top 9. Không dừng lại đó, chị tiếp tục đi thi hoa hậu. Hen đã không được chú ý nhiều và còn phải chịu đựng trước những định kiến và sự kỳ thị của mọi người. Có lẽ càng vì vậy mà chị càng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để tiến vào đêm chung kết và đăng quang với danh hiệu cao quý nhất. Tiếp bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, ở màn giới thiệu bản thân trong vòng chung kết, H’Hen Niê đã nói: “Tôi là một người dân tộc thiểu số, đáng lẽ sẽ lấy chồng năm 14 tuổi nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây tôi muốn nói tôi làm được và các bạn cũng có thể làm được”. Câu nói đó đã gây ấn tượng cho ban giám khảo và khán giả. H’Hen Niê dành cho mình số điểm cao nhất trong mục hành trình truyền cảm hứng. Chung cuộc, Hen đã lọt Top 5 của cuộc thi, lần đầu tiên đất nước tớ dành được thành tích này trong đấu trường nhan sắc quốc tế. Đến đây, có thể chắc chắn rằng vẻ đẹp của chị không chỉ đẹp ở ngoại hình, mà còn bởi sự thông minh trong trí óc, bởi sự chất phác và thật thà nhất trong tâm hồn.

Faye à, người Việt Nam chúng tớ từ trước đến nay luôn có một tiêu chuẩn chung của cái đẹp là tóc dài, nước da trắng với vẻ dịu dàng. Nhưng H’Hen Niê thì ngược lại hoàn toàn. Chị có mái tóc tém cá tính, làn da nâu bóng và rất năng động. Có thể nói rõ ràng hơn là chị đã phá bỏ những quy chuẩn sắc đẹp lâu đời của người Việt chúng tớ. Để rồi khi trở về sau những cuộc thi, chị lại mặc những bộ áo quần bình thường, trở về lại căn nhà sàn mà gia đình chị sống. Chị đến thăm những em nhỏ vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền thêm nhận thức, động lực để các em cùng nhau cố gắng thoát ra khỏi những định kiến một cách thân thiện và gần gũi nhất.

Tớ đã từng nghĩ rằng tớ chỉ là một người nhỏ bé, thấp kém không làm được gì cả. Bất tài và vô dụng là những từ ngữ tớ dành cho bản thân suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ thì khác, sau câu chuyện của chị H’Hen Niê tớ đã luôn ngưỡng mộ chị ấy, luôn nghĩ mình có thể làm được mọi thứ nếu mình thích, mình đam mê. So với các bạn đồng bào người dân tộc thì mình càng may mắn hơn rất nhiều. Bởi vậy mà không có lý do gì có thể ngăn cản đam mê của mình cả. Cậu biết đấy, trước giờ tớ vẫn luôn thích vẽ mặc dù bố mẹ tớ không thích điều này cho lắm. Nhưng tớ sẽ theo đuổi nó và tin rằng ước mơ của tớ sẽ thành hiện thực. Tớ tin cậu củng sẽ nghĩ như thế Faye à. Và cũng vì vậy mà tớ luôn tin tưởng cậu sẽ sớm khoẻ lại nếu cậu luôn chiến đấu hết mình, thần chết sẽ không chiến thắng nổi cậu đâu. Rồi cũng sẽ có ngày cậu được trở lại với sân cỏ, được chạy theo trái bóng lăn dài cùng những người bạn mà cậu yêu quý. Đừng lo lắng nhiều nhé, Faye! Tớ sẽ thường xuyên viết thư tâm sự và kể chuyện hơn nữa cho cậu nghe. Mẹ tớ đang gọi tớ rồi, thành thật xin lỗi vì phải dừng lại tại đây, dịp Tết âm lịch ở Việt Nam luôn bận rộn như vậy mà.

Chúc cậu luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và thật hạnh phúc nhé!

Tạm biệt!

2. Bài viết của em Lê Ngọc Thảo Nhi, lớp 5E, Trường TH Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

LỜI MỞ ĐẦU

Đã từ rất lâu rồi, tôi muốn viết về mẹ, viết bằng một thứ tình cảm sâu sắc, chân thực. Và tôi cũng đã viết nhưng chỉ để gửi cho mẹ, chỉ một mình mẹ tôi biết. Rồi vào những ngày giữa tháng 11 năm 2018, nhà trường phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 với chủ đề “Hãy viết một bức thư về người anh hùng của em”. Tôi nghĩ ngay đến mẹ của mình, Người anh hùng trong lòng tôi bấy lâu nay.

Tôi đã quyết định tham gia dự thi với tất cả hào hứng, lòng đam mê, sự nhiệt huyết và hơn hết là tôi muốn viết về mẹ, viết về người mà tôi vô cùng yêu quý.

Khi vô tình lật giở đọc được những trang nhật ký mẹ viết hoặc vô tình nghe ai đó nói về mẹ trong lòng tôi lại có những xúc cảm đến lạ kỳ.  Đúng là “những điều lớn lao thường bắt đầu từ những thứ được cho là giản đơn, nhỏ nhặt…”.  

Vào một sáng Chủ nhật, khi mẹ tôi dậy sớm đi chợ. Tôi cùng anh trai Trường Thịnh, dọn dẹp, sắp xếp chuẩn bị một không khí khác lạ, ấm cúng. Phòng khách chỉ vọn vẹn đủ để một chiếc bàn uống nước nhỏ nhưng hôm nay có hoa tươi, bức ảnh cả nhà  và  có cả bức thư Bố viết cho mẹ đã phai màu chữ.

Bước vào nhà, mẹ tôi đã vô cùng ngạc nhiên, Mẹ nói: “Sao vậy các con, có chuyện gì mà hai anh em lại làm thế này”.

 Mẹ đã chăm chú nhìn và mỉm cười “Hai đứa lại gây ra chuyện gì có lỗi đây phải không, nói mẹ nghe nào”. Bâng chén trà xanh trên tay mời mẹ, tôi rụt rè thưa chuyện “Con muốn viết về Mẹ trong cuộc thi này. Cuộc thi viết về người anh hùng của con mẹ ạ”.  Mẹ tôi trầm tư rồi nói: “Ôi, viết về người anh hùng sao con có thể viết về mẹ được, Thảo Nhi con nghỉ gì vậy con. Biết bao tấm gương anh hùng con đã biết. Mẹ chưa phải là tấm gương sáng để mọi người noi theo, Mẹ chỉ mới làm tròn trách nhiệm của một chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân, một người lính, và là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác…không được con gái ơi”. Nghe đến đây tôi đã lúng túng, khó xử và rồi năn nỉ: “Mỗi cây, môi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hoa nào hương sắc đó. Đúng là con được học và được nghe kể nhiều về những anh hùng dân tộc nhưng đó chỉ trên sách vở và những truyền kỳ tiểu thuyết, theo như lời mẹ kể cho con thì đó là những vị anh hùng con vô cùng khâm phục. Nhưng mẹ ơi, đối với con Me là một trong những nhân chứng sống về Người “anh hùng” nhất trong tuổi thơ của hai anh em con mẹ ạ”. Anh Trường Thịnh cùng năn nỉ với tôi. Thế là Mẹ đã bằng lòng cho tôi viết về bà, viết về những năm tháng mẹ đã sống, đang sống, làm việc và chiến đấu.

Tôi xin cảm ơn Ban giám khảo, ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi tham gia cuộc thi ý nghĩa này.

Bài dự thi của tôi có ba phần:

1. Phần 1: Lời mở đầu: Đây là phần giới thiệu lý do mà tôi tham gia dự thi

2. Phần 2: Bài Dự thi chính thức

3. Phần 3: Một số hình ảnh minh họa và những bức thư tôi viết cho Mẹ

4. Phần 4: Lời Kết: Cảm xúc sau khi tham dự viết thư UPU

              ****************************************************

BÀI DỰ THI CHÍNH THỨC

BỨC THƯ KỂ VỀ MẸ - NGƯỜI ANH HÙNG CỦA TÔI

                                                    Quảng Trị, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Chào các bạn, hôm nay là một ngày ý nghĩa, ngày sinh nhật “người hùng” của tôi. Chắc chắn các bạn nghĩ ngay đến người đàn ông cao lớn, vĩ đại. Không! Đó là người phụ nữ bình thường nhưng “Người ấy” luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, Là MẸ tôi đấy!

 “Quanh năm buôn  bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng

Lặn lội thân cò khi quảng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông”

Bài thơ “Thương vợ” của nhà thơ Tế Xương tôi chưa từng được học, nhưng đã nghe rất nhiều, lần nào cũng để lại trong tôi những cảm xúc thật khó tả. Bởi nhân vật hóa thân trong bài thơ ấy dường như là mẹ của tôi. Cũng đã bao lần tôi trôi vào ký ức tình yêu của  Mẹ, vậy mà vẫn cứ thấy mới, thấy là cổ tích.

Ngày ấy, sinh ra không như bao đứa trẻ bình thường khác, Mẹ bị bệnh tim bẩm sinh. Tuổi thơ của Mẹ là những cơn đau hành hạ vào những buổi chiều muộn.

Xong cấp 3, Mẹ thi và học trường Công an ở Sài Gòn, được giữ lại trường nhưng Mẹ đã tình nguyện về công tác tại Quảng Trị.

Mẹ gặp lại Bố, một người bạn thuở thiếu thời. Sự gần gũi, tha thiết được dệt từ những ký ức, họ nên nghĩa vợ chồng.

 Cuộc sống của Mẹ bước qua một trang mới. Sau ngày cưới là chuỗi ngày không hề dễ dàng chút nào. Chịu ấm ức, sự miệt thị của gia đình Nội, bởi Nội cho rằng Mẹ bị bệnh tim sẽ không sinh được con… Song, hạnh phúc của họ được nhân lên khi anh trai tôi chào đời.

Nhưng những tháng ngày ấy không dài, Bố tôi chuyển công tác, Bố đi biền biệt. Còn Mẹ ngoài hoàn thành công việc phải tần tảo nuôi tôi và anh bằng chính nỗi nhớ nhung về Bố.Trong ngôi nhà tôn nhỏ đầy ắp tiếng cười của 3 Mẹ con.

Tiếng cười chưa được bao lâu thì Mẹ lâm bệnh nặng. Tôi không biết chuyện gì  xảy ra nhưng tôi thấy Mẹ xơ xác, vành môi Mẹ bầm tím. Nhờ bà con lối xóm, Mẹ được cấp cứu kịp thời. Ca mổ thành công, “người hùng”  trở về. Cũng từ đó, những khó khăn về kinh tế lại bao quanh gia đình nhỏ của tôi.

Đỡ bệnh, Mẹ tiếp tục công việc Công an, tiếp tục công việc tề gia nội trợ và tôi lại cho rằng đó là việc mặc nhiên của Mẹ, cả tôi, anh tôi trai và Bố tôi đều nghỉ thế.

Bấy lâu nay, sau giờ làm, Mẹ lại vội vã len lách từng con đường trong giờ cao điểm đi đón anh tôi, một đứa tận trường Hùng Vương, một đứa thì lại cuối thành phố, rồi lại tất tả vào chợ, một tay bế tôi, một tay vừa dắt anh Trường Thịnh, rồi tạt qua quán bà Tư mua món bún đậu mà anh Trường Thịnh thích.

Dù bệnh tật, nhưng Mẹ tôi đã phải gồng mình để hoàn thành nhiều công việc. Buổi tối, Mẹ chẳng có thời gian ngồi xem ti vi, Mẹ dạy tôi học bài rồi quét nhà, rửa cốc. Mẹ rất tự hào mỗi khi tôi và anh mặc những bộ quần áo đẹp, vì thế Mẹ luôn chuẩn bị cho hai anh em mọi thứ để tươm tất khi ra ngoài. Mỗi lần chăm sóc cho gia đình là một lần tôi thấy Mẹ hạnh phúc.

 Theo lời Ngoại kể, ngày sinh tôi, Mẹ suýt chết. Theo bác sĩ, nữ giới bị mổ tim không sinh con nhưng “người hùng” của tôi lại liều mình có thêm tôi vì Bố. Mẹ gồng mình chạy đua với thời gian, những ngày trời trở gió toàn bộ xương của đau nhức vì hồi mổ tim Mẹ bị cưa xương sườn mà!

Nỗi vất vả của Mẹ ngày càng chồng chất. Mẹ gầy rộc người thì cũng là lúc Bố bắt đầu thay đổi. Bố ít về thăm nhà hơn trước. Mẹ nhớ Bố và chúng tôi cũng nhớ Bố biết chừng nào. Có lần tôi bám vào vai Mẹ nũng nịu: “Mẹ ơi con muốn Bố về nhà, con nhớ Bố”. Lần ấy tôi thấy mắt Mẹ rưng rưng và ôm chặt tôi vào lòng. Từ đôi mắt thâm quầng đó, tôi thấy nỗi xót xa tràn ngập trong đáy mắt. Thương lắm. Càng nhớ Bố càng thương Mẹ!

Thấm thoát thời gian trôi qua, hai anh em tôi đã dần lớn lên, cứ tưởng mẹ sẽ đỡ vất vả.. Nhưng trời lại không chiều lòng người, trong một vụ làm ăn, Bố tôi bị trắng tay, Mẹ phải vay ngân hàng trả món nợ đó! Ôi, tôi không biết nói sao? Là số phận đẩy đưa hay vì thế nào tôi không hề biết được, nhưng Tôi thương mẹ khôn cùng!

Các bạn biết không!

Những đêm mưa bão, nhà lợp mái tôn lâu năm chỗ nào cũng dột, mẹ tôi xoay đủ hướng, dành chỗ khô ráo cho anh em tôi. Tôi lại ước giá như bố ở gần, bố sẽ lợp lại mái tôn, rọi lại chỗ thủng.

Sáng đến, Mẹ lại phải trèo lên trần nhà để đậy lỗ nhột, hàng đêm mẹ thức khuya để viết bài kiếm tiền. Mắt mẹ thâm quầng, nhà cháu vẫn chỉ có ba mẹ con thui thủi.

Lớn lên một chút nhìn cuộc sống xung quanh đầy đủ no ấm, bạn bè xúm xính quần áo mới, tôi lại giận dỗi đòi hỏi Mẹ. Mẹ không nói lời nào nhưng mắt mẹ đỏ hoe! Tôi lại ước Bố quay về với Mẹ! Biết chúng tôi mong đợi, Mẹ lại dỗ dành. Không một lời oán trách, không một lời giận dỗi, Mẹ vẫn vậy, đối với Bố vẫn tình yêu như thuở thiếu thời. Mẹ yêu Bố và yêu chúng tôi.

 Càng gần mẹ, Tôi biết Mẹ của tôi, đối với sai lầm của người khác có một tấm lòng bao dung, độ lương, vị tha không phải ai cũng làm được.

Năm tháng qua đi, Mẹ tôi không còn là một hoa khôi của làng Vĩnh Long thuở nào. Mái tóc của mẹ bây giờ đã có một ít sợi bạc, khéo mắt Mẹ đã in hằn nhiều nếp chân chim.

Câu chuyện của chính Mẹ đã làm hành trang cho tôi bước vào đời, rất đỗi tự hào, hãnh diện. Mẹ là tượng đài không ai có thể thay thế trong trái tim  tôi. Tôi yêu Mẹ, yêu rất nhiều bởi Mẹ Người anh hùng trong tôi!

Xin chào các bạn và hẹn gặp lại!

                                                                            Thân ái!

                                                                           Lê Ngọc Thảo Nhi

3. Bài dự thi của em Lê Quỳnh Trang, lớp 9B, Trường TH&THCS Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Ban biên tập đang liên hệ để lấy bài dự thi của em Lê Quỳnh Trang).

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công tác PCTT-TKCN 6 tháng cuối năm 2019 (24/7/2019)
Triển khai hỗ trợ bộ thu truyền hình số mặt đất DVB-T2) cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/6/2019)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá (20/6/2019)
Các bức thư của học sinh Quảng Trị đạt Giải Cây bút triển vọng tại Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) Việt Nam (10/5/2019)
3 học sinh Quảng Trị đạt giải Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019) Việt Nam (9/5/2019)
Các thiết bị sử dụng công nghệ vệ tinh lắp đặt trên tàu cá phải được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (29/3/2019)
Nhắn tin SMS tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở (29/3/2019)
Kiểm tra định kỳ việc chấp hành các qui định pháp luật về Tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/3/2019)
Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Quảng Trị (19/3/2019)